Nỗi buồn màu xanh lá ...
Tan tầm, dòng người đổ tràn xuống đường, mùi xe cộ, mùi đông đúc và mùi của sự cô đơn.
Trước đây tôi từng nghĩ, một ngày, sẽ có người đứng ở đó, nhìn về phía sảnh ra vào, đợi tôi sau giờ làm việc.
Họ sẽ bật cười nhìn về phía tôi, nhẹ nhàng hỏi thăm vài câu chuyện thường tình, "Hôm nay sếp có bắt bẻ em nữa không? Sao mặt bí xị thế kia .."
Tôi im lặng, anh rộn ràng hỏi tiếp " Không trả lời anh à".
Tôi ậm ừ " Thì tại anh nói nhiều quá đó, hôm nay em mệt, cho em dựa vào vai một chút.."
"Chỉ bắt nạt anh thôi, còn người khác cứ một mình nhẫn nhịn" Tiếng nói dần hòa tan vào dòng người tấp nập, ồn ã...
Sau đó, có người, ướt nhòe khóe mi.
----
P/s : Có một người bên cạnh, quan tâm, nhẫn nại ở bên cạnh bạn là một loại hạnh phúc. Mình thích dùng từ nhẫn nại chứ không phải lại cam chịu, cũng chẳng phải nhịn nhục.. vì theo mình nhẫn nại phù hợp với tình yêu của một người trưởng thành.
<3
Trả lờiXóa