Sau này...

 |18:55

Hà Nội, mưa, tắc đường...
Tắc từ lòng đường đến vỉa hè dưới cái thời tiết se lạnh đầu mùa khiến người ta dễ dàng mà chạnh lòng, có thể dễ dàng nổi đoá nếu chờ en nờ lần đèn đỏ mà vẫn chưa thể vít ga lăn bánh.



Ở nhà, một bữa cơm nóng hổi, đầy đủ màu sắc, à sẽ điểm tô chút đỏ tươi của món Tôm hấp vừa mới được xếp gọn gàng ra đĩa, khói bay nghi ngút.
Chắc chắn,
Ngoài kia, có người ngóng chờ, nhìn thấy bạn họ liền nở nụ cười trông đợi “ Anh về rồi à, có ướt không anh, đói chưa nào để em dọn cơm ra ngay đây”. Hàng loạt câu hỏi cứ tự nhiên tuôn trào đủ để khiến lòng người ấm áp, bỏ mặc lời mắng mỏ của sếp ban chiều, cái thời tiết khó ưa hay những buổi tan ca đông đúc chật kín khắp các ngõ ngách.
Có vài người vội vã ăn tạm miếng cơm để kịp đưa đón người thương đi cafe,ngắm mưa rơi, hay hàn huyên chia sẻ chuyện trên trời dưới biển, hôm nay em đi làm muộn, em vừa nhận lương đã hết sạch tiền hay đơn giản chi là trung thu này chúng ta đi đâu nhỉ.
Có một người, có thể, giống mình, nhanh chân về dọn dẹp, nấu nấu nướng nướng, làm vài món mình thích chẳng hạn như khoai tây chiên, chút ngấu nghiến bộ ngôn tình nào đó. Vừa đọc vừa đắp mặt nạ man mát, cảm giác phê ( chữ ê kéo dài) ...
Tạm thời gói ghém công việc gửi lại công ty, những lo âu thường nhật ở một ngăn khác của tâm trí.. ngày hôm nay, mình muốn đọc bộ truyện ngôn tình mình thích, cười ha ha, nhồm nhoàm ăn khoai tây chiên, ngân nga đoạn nhạc chẳng hề thuộc lời, skincare đơn giản ... nhắm mắt thư giãn, nuốt trọn cái không gian này, của mùa thu, se lạnh, chỉ thuộc về Hà Nội.

Có em, anh và chị ấy.



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

| 15.10.2020 | Đã lâu không gặp.

Hai Người .