Chap 3 Hồi ức
Năm ấy, chúng tôi cùng dong ruổi khắp phố phường trên những ngõ ngách của Hà Nội, đếm từng nhịp chờ đèn đỏ, và kể nhau kể đủ cả mọi thứ chuyện trên trời...
--------
" Hà, ơ sau chị ở đây, quay lại công ty cũ làm à? "
Sự bối rối bắt đầu bủa vây lấy tôi, giải thích sao nhỉ nói mình làm ở công ty B hay bảo chỉ vô tình lướt qua đây, rồi sau đó sẽ phải tìm cái cớ nào mỗi khi gặp nhau.
Tôi chần chừ " Ừ chị làm ở tầng 3" . Con bé ngạc nhiên pha chút e ngại rồi nhìn tôi thăm dò " À À chị làm ở đấy sao" Tôi chỉ lặng lặng gật đầu. Tại sao phải ngần ngại như vậy?
Vốn dĩ chúng tôi là đồng nghiệp cũ làm cùng một tổng công ty ở Tòa Liên Minh, thế nhưng sau này do công cuộc cải tổ, Tổng giám đốc miền Bắc đã tách ra lập công ty, sẵn sàng đối đầu trực tiếp với công ty cũ chỉ vì lợi ích so với công sức ngài ấy bỏ ra để xây dựng công ty lớn mạnh như bây giờ không được chấp thuận. Thương trường như chiến trường, bống một ngày nào đó, người anh em, cánh tay phải đắc lực của bạn bỗng trở thành kẻ địch của bạn, chẳng có chuyện gì là không thể xảy ra.
Tôi chỉ là một cô nhân viên nhập liệu quèn, chẳng hiểu những chiến tranh ngầm nơi công sở, chỉ biết làm công ăn lương, không quan tâm đến chuyện thiên hạ, ấy thế lại bị cuốn mình vào vòng xoáy đó.
Chị Minh, một người chị đã dạy dỗ tôi từ khi tôi bước vào công ty A, có thể nói là chị em thân thiết, chị thường quan tâm, bảo vệ tôi như đối với một đứa em gái. Gắn bó với nhau 1 thời gian, chị ấy nghỉ việc về lấy chồng, nghe nói gia đình chồng cũng có doanh nghiệp ở quê nhà, nên chị về cùng chồng quản lí công ty riêng, không lớn nhưng cũng đủ ăn, đủ nuôi sống gia đình.
Nhóm tôi có 3 người, tôi, chị Mai và chị Minh, ba chị em chơi thân với nhau, tôi cứ nghĩ đây như ngôi nhà thứ 2 của mình, mình là một người vô cùng may mắn vì vừa mới ra trường đã gặp được những người tốt. Sau khi chị Minh nghỉ, còn tôi và chị Mai, sau này tuyển thêm một đồng nghiệp nữa để công việc được vận hành như cũ.
Khoảng thời gian chị Minh nghỉ, ngày nào tôi cũng bị Sếp mắng té tát, những lỗi nhỏ đến nỗi có thể dễ dàng cho qua, Sếp cũng mang ra để khắt khe với tôi. Tôi không hiểu tại sao mình có thể vượt qua thời gian đó. Tôi nghĩ mình là con cá nằm trên thớt, sếp giận bất cứ ai, cũng có thể cầm con dao chém tôi bất cứ lúc nào. Bất công, quả thật bất công, không biết khiếp trước tôi đã làm gì khiến anh ấy trả nghiệp như vậy ?
Tôi là mẫu người bị phụ thuộc, rất dễ dựa dẫm vào một người giúp đỡ mình và lệ thuộc họ. Chị Minh nghỉ, tôi đã khóc rất nhiều, cứ nghĩ như sau này sẽ không gặp được người tốt như vậy nữa, chắc tôi đang tiếc nuối.. Luôn cố gắng lấy lại tinh thần để một mình đối đầu với cuộc chiến công sở nhất là ông sếp Ma Vương chuyên soi tôi, thật sự phải cố gắng rất nhiều.
" @HaLy em làm phải không ?"
Mỗi buổi sáng hoặc đầu giờ chiều tôi đều nhận được dòng tin nhắn này trong nhóm công việc, có tất cả bộ phận nhân viên ở trong đó. Tôi rất mệt mỏi, bởi lẽ tôi luôn cố gắng hoàn thiện công việc một cách tỉ mỉ, không cho phép bản thân mắc vào 1 sai sót nào thì Sếp luôn tìm thấy 1 lỗi nào đó ở tôi. Tôi cảm thấy mình thất bại tệ hại, thời gian đi học đều cố gắng không được xếp thứ nhất cũng phải nhì hoặc ba chưa bao giờ thấy khó khăn như bấy giờ. Và chỉ là một công việc không cần chuyên môn cao, vậy mà ngày nào tôi cũng bị mắng, như cơm bữa, đến nỗi thấy có thông báo mọi người đều bảo tôi vào mà nghe chửi.
Sếp tôi, sinh năm 1990, phong độ, đào hoa, giỏi nhưng cực kỳ khắt khe. Thích sự hoàn hảo và cầu toàn, sếp độc thân, trước đây nghe nói chuẩn bị đám cưới rồi phải hủy vì những giận hờn vu vơ không đáng có, 2 người im lặng mà rời xa nhau. Sau đó Sếp có yêu vài chị nhưng chớp nhoáng, nhiều chị em ở công ty đều e dè nhưng ngoài mặt thì thân thiện chắc vì mối quan hệ hoặc điều gì đó thuận lợi trong công việc.
Thế mà dòng đời xô đẩy, chị Mai cùng nhóm tôi lại là em gái kết nghĩa với sếp, thường rủ tôi đi chơi với hội bạn, mấy anh chị đều là những nhân tố đầu tiên của công ty, chơi rất thân với nhau. Tôi cũng tham gia nhưng luôn né tránh sếp, tôi không muốn thân thiết quá với mọi người, nhất là một người luôn mắng tôi hằng ngày.
- Mai đi ăn lẩu không, về nhà tao ?
- Có những ai chị ?
- Có mày và hội F4 thôi?
- Lại có sếp à :( , tôi lí nhí trong miệng, tôi không hiểu mình luôn bài trừ anh ấy, dù tôi công nhận anh ấy giỏi về chuyên môn, luôn thấy ngưỡng mộ, nhưng chắc bị ăn mắng nhiều quá, não úng nước nên không muốn gần Sếp.
- Thế mày có đi không ?
- Đợi em suy nghĩ đã.
- Mày ngại Anh Bình hả, t biết thừa, anh ấy ăn thịt mày à?
- Không chị ơi, chị có muốn 8 tiếng bị sói mói và 8h còn lại phải nhìn mặt anh ấy thì liệu có ăn cơm nổi không ?
- Okii tùy m, đi thì báo tao, mà đi thì lo mà đi chợ mua đồ nhé !
- Vâng chị.
------------
Tôi muốn thân thiết với mọi người, nhưng không muốn thân với sếp, thật mệt mỏi mà.
Nhận xét
Đăng nhận xét