Chap 2 : Tưởng tượng và hiện thực khác xa
Một phần là ngưỡng mộ Một phần là đau thương. ---- Ngày đầu tiên trở lại làm việc sau 2 năm xa cách, từ con đường, lối rẽ, từng hàng cây quà quán, tất cả đều vẫn vẹn nguyên như ngày đó. Chỉ có lòng người lạ lẫm, dửng dưng và xa lạ. Tại sao lại trở lại? Vì không can tâm, nuối tiếc, vì cần lời giải thích hay thật sự là tôi vẫn còn đang yêu, muốn trở lại để hi vọng điều gì. Chính bản thân mình cũng không biết nữa, chỉ biết rằng, trái tim vẫn cố chấp quay lại nơi đây, cố hít hà cái không khí của ngày xưa còn sót lại, và lại muốn được gặp người mà cứ một mực mình chạy trốn??? Trước khi quyết định, tôi đã tưởng tưởng ra hàng nghìn tình huống mình sẽ gặp anh như thế nào, vẻ mặt điệu cười ra sao, ít nhất cũng nhẹ nhàng mỉm cười " Chào anh" rồi gật đầu quay đi. Tôi từng đọc ở đâu đó rằng, người mạnh mẽ chính là người thản nhiên, dịu dàng và biết kiềm chế cảm xúc. Nếu tôi tức giận, chạy trốn hay né tránh chính là yếu đuối, không dám đối mặt, thế nhưng sự tình lại k...